Tiền lẻ
Một ông tỷ phú đi du lịch đến một đất nước lạ, đang đi tản bộ thì bị một đám người bịt miệng đẩy lên xe, chở đến một nơi xa xôi. Chúng trấn lột mọi thứ, kể cả bộ vest ông mặc, rồi còn cắt lởm xởm đầu tóc ông, bỏ ông lại một bãi rác mênh mông heo hút.
Kính gọng vàng đã mất, trong ban ngày mà ông như trong địa ngục, lẫn thẫn từng bước đi vô phương định. Cuối ngày, rồi ông cũng gặp một người ăn mày bản xứ, họ xót thương hoàn cảnh ông như thương hoàn cảnh họ. Họ cho ông bộ quần áo rách, một gói tiền lẻ nhàu nát tanh hôi mùi của rác. Người ăn xin chỉ tay về phía những ngọn đèn đường phía nơi xa, như nói ông hãy tới đó, rồi bỏ đi hút vào bóng tối.
Ông cũng lần mò được đến phía những ánh đèn, tiến đến một gánh bán ven đường, ra dấu xin ăn và đưa một nắm tiền lẻ về phía người bán. Người bán nhìn gã như câm, tội nghiệp nên cho một gói thức ăn mà ra dấu chẳng lấy tiền. Ông ăn trong nước mắt, mới thấy đáy bần cùng thì nước mắt thế gian chảy xuống - họ từ bi với con người mà thường ngày những người biết ông đều không làm thế.
Ông lần tìm đến nhà ga, ai cho gì ông nhận nấy, và cũng đón được chiếc xe định mệnh đưa ông về gần nơi khách sạn nơi vợ con nhiều ngày đang tìm kiếm.
Ông bước vào khách sạn, tất cả các lối chặn kín, chặn lối “kẻ ăn mày” tội nghiệp. Ông đã dùng ngoại ngữ quốc tế để nói số phòng, tên vợ, con… để chứng minh cho họ biết. Cuối cùng ông cũng đã gặp vợ con, những người thân như sống chết đi tìm ông giờ thì ngần ngại ôm một thân xác bao bọc bởi mùi hôi của rác.
Ông viết kể lại tất cả mọi việc cho mọi người, thầm muốn tìm người đã cho túi tiền nát, thứ đã lấy lại cuộc đời tỷ phú của ông.
Mãi không tìm gặp được, ông mang túi tiền đến đồn cảnh sát và trình bày sự việc. Sau một hồi cảnh sát đã viết biên bản tịch thu số tiền trên, và cho ông một biên bản chiếm đoạt tài sản người khác (vì ông không chứng minh được biên lai đổi tiền)
Ông nhìn trời cười và nói: “Trời hỡi! Địa ngục hay thiên đường thì đồng tiền là thừ nâng ta lên, cũng là thứ dìm ta xuống”
22/5/2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét